Câu chuyện đọc đam mỹ của mình cũng được 5-6 năm rồi. Bảo dài chẳng phải mà ngắn thì càng không.
Hồi đó, mình đọc dammei vì trót thích 1 bạn gay. Thích ơi là thích, thích đến mức tìm mọi cách để bạn í đừng thích con trai nữa mà hãy thích mình í. Ban đầu đọc, chỉ là vì tò mò thôi, nghĩ rằng đọc cho biết ấy. Thế rồi cứ đọc hết bộ này đến bộ khác, thế rồi thành ra thích đọc đam mỹ hơn tất cả các thể loại khác. Nhưng không vì thế mà mình hết thích bạn nam kia, vẫn thích, nhiều ý chứ, chỉ là dần dần nhận ra việc thích ấy cũng chẳng có kết quả gì, trên đời bẻ thẳng thành cong còn có hy vọng, chứ bẻ cong thành thẳng thì vô vọng lắm. Có thời gian mình buồn phát rồ, vì tình cảm cho đi mà người kia không biết, thậm chí còn phải mặt mày thông cảm ngồi nghe người kia tâm sự chuyện tình đôi lứa của bạn í. Lúc đấy mình thấy mình quá giỏi, nhẫn nhịn giỏi mà giả vờ cũng giỏi. Ấy thế mà buồn cười là, mình đã nghĩ may mà nó là gay, chứ nó không thích mình vì 1 đứa con gái khác thì nỗi niềm này hoá thành uất hận mất. Thế đấy, mối tình đầu kết thúc sau gần 2 năm vô vọng.
5, 6 năm này mình đã đọc hết các thể loại đam mỹ, đọc từ nhà này sang nhà khác, có lúc thì làm silent reader, có lúc thích quá thích thì làm nhiệt tình reader. Có những truyện mình đọc từ rất lâu, bây giờ muốn đọc lại mà tên chẳng nhớ, tình tiết thì cái nhớ cái không, thành ra nhiều lúc cũng không tìm lại được nữa.
Kể ra cũng kỳ, mình không rõ vì sao nhưng đọc dammei làm mình thấy tốt hơn mỗi khi depressed. Trong thế giới ấy, mình chỉ là người đứng nhìn mọi chuyện diễn ra, vui thì cười, buồn thì khóc, giống như mình mượn tất cả những cảm xúc ấy của nhân vật vậy.